Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 40
Chúng ta cùng đọc một truyện Thiền Nhật bản về Ngộ, trích trong sách”Dạo Bước Vườn Thiền” của Đỗ Đình Đồng.
Ni cô Chiyono học Thiền dưới sự hướng dẫn của Thiền sư Phật Quang (Bukko) ở chùa Viên Giác (Engaku) trong một thời gian khá lâu nhưng cô không đạt được kết quả của thiền định.
Cuối cùng vào một đêm trăng sáng, khi cô đang xách nước bằng một cái vò cũ có bọc nan tre. Bao nan gãy, đáy vò rơi xuống, và ngay giây phút đó Chiyono được giải thoát!
Để kỷ niệm, cô viết bài kệ sau đây:
Chiếc vò cũ, bọc nan tre đã yếu
Và sắp hư, ta cố cứu nhiều lần,
Nhưng chẳng được và đáy vò rơi xuống,
Nước không còn, trăng cũng mất tiêu luôn.
Chúng ta thử tìm hiểu xem trường hợp cô Chiyono được giải thoát trong giây phút đó ra sao?
Các em đã học qua nhiều khóa rồi, chắc các em sẽ trả lời dễ dàng thôi.
- Ngộ qua tánh thấy.
Phải rồi. Bây giờ mình thử phân tích thêm nữa để nhận định rõ hơn.
Ở trên đầu bài văn có nói một chi tiết: cô Chiyono đã học Thiền nhiều năm mà chưa đạt được kinh nghiệm Định. Có nghĩa là cô ấy chưa trãi nghiệm được trạng thái tâm đứng dừng vững chắc.
Thầy chúng ta đã từng định nghĩa <Định là Biết không lời>, khi mình có cái Biết không lời vững chắc, thì gọi là Định. Trước cảnh, giác quan mình vẫn tiếp xúc bình thường, nhận biết rõ ràng nhưng không khởi thêm gì nữa. Như vậy khi đó, cái gì hiện hữu? Cái Biết trong sáng, trống rỗng, thênh thang, tĩnh lặng, khách quan.
Cô Chiyono này chưa làm chủ được tâm của mình, trong một thời gian dài, cô vẫn cứ khởi ý liên miên. Nhưng trong lúc bất chợt cái vò cũ đầy nước bị sút dây buộc, lăn xuống đất, nước đổ ùa tung tóe khắp nơi. Cô sửng sờ, tâm dừng bặt. Giây phút đó, cô trông thấy trăng lấp lánh trong nước, rồi thoáng chốc, nước chảy mất và trăng cũng không còn trong nước. Đồng thời cô cũng nhận ra tâm mình trống không, tĩnh lặng, thênh thang. Không có gì hết trong tâm. Không có gì hết trên đời. Và đó là giây phút giải thoát.
Đây là một trường hợp Ngộ rất phổ thông trong Thiền, tạm xếp là Ngô qua giác quan: nhận ra tâm mình trống rỗng, yên lặng như thấy sờ sờ trước mắt. Xem như tương ứng với thuật ngữ Pàli:
Sacchikaroti: to see with one's eyes, to realize, to experience for oneself.
Cái ngộ này có thể qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Vị Thầy có thể giúp đệ tử mình mau ngộ qua nhiều phương tiện khéo léo, trong lúc bất chợt, kích thích vào các giác quan . Nếu người đệ tử sững sờ, dừng suy nghĩ, thì các tánh bị tác động mạnh. Người đệ tử sẽ nhận ra tâm của mình trong lúc đó đang dừng bặt, trống rỗng, tĩnh lặng, thênh thang.
Trạng thái này tạm xem là Định sát na. Tức là nhận ra được trạng thái tâm dừng bặt trong một thời gian ngắn. Cũng gọi là Ngộ vì nhận ra rõ ràng điều mà từ trước mình chưa biết.
Thí dụ: ngài Bá trượng bị ngài Mã Tổ véo mũi thật mạnh. Ngài Vân Môn bị ngài Trần Tôn Túc đóng cửa đập mạnh vào chân. Ngài Hương Nghiêm nghe tiếng hòn sõi chạm vào bụi tre. Ngài Linh Hựu trông thấy đóm lửa than khi ngài Bá Trượng đưa lên.v.v...
Ngộ là một tiến trình, có rất nhiều mức độ ngộ.
Sâu hơn là ngộ kèm theo kiến giải từ chức năng kiến giải của tánh nhận thức biết, hay có thể xem như chức năng của Precuneus. Ví dụ trường hợp ngộ của ngài Huệ Năng, khi tâm dừng bặt, ngài nhận ra và nói:
“Đâu ngờ tánh mình vốn thanh tịnh,
Đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt,
Đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ,
Đâu ngờ tánh mình vốn không lay động,
Đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp”.
Một ví dụ khác, ông Bàhiya, nghe Phật giảng mấy câu ngắn gọn:
"Trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri, sẽ chỉ là các thức tri ". Như vậy, nàyBàhiya, Ông cần phải học tập. Vì rằng, này Bàhiya, nếu với Ông, trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy; trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy, này Bàhiva, ông không là chỗ ấy. Vì rằng, này Bàhiya, Ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau.”
Hai trường hợp này xem như là Đốn ngộ hay Triệt ngộ, thuật ngữ là:
Khippapannà, ngộ tức khắc và sâu sắc qua tánh nhận thức biết nên có kiến giải.
Cao hơn nữa có trường hợp Đức Phật nhận ra ba minh, trong trạng thái Định sâu qua tánh nhận thức biết không lời kéo dài, gọi là: Abhisamaya, chứng ngộ hoàn toàn.
Và cuối cùng là: Anuttara Sammà Sambodhi, Vô thượng chánh đẳng giác. Là quả vị Phật.
Kết luận, trong một đời tu cần phải có nhiều lần ngộ. Mỗi lần ngộ là ta được giải tõa khỏi một bế tắc nào đó, trí tuệ phát huy thêm rộng và sâu sắc hơn.
27- 6- 2020
TN
Ni cô Chinoyo
khi nước và trăng hiện rõ.
Khi nước và trăng mất tiêu luôn.Rồi còn lại cái gì ?Có phải chấp biết còn không có thường biết,biết vậy thôi.
Người quan sát và đối tượng quan sát hợp nhất, không hai,hay” cởi áo nhi nguyên“ chính là sự thể nhập vào tánh giác. Năng sở song vong.Hành giả và chủ đề hợp nhất. Vào cảnh giới bất nhị.Chính lúc nầy câu kệ của tổ Trúc Lâm thì phải (tôi không nhớ rõ lắm) liền sau đây diễn ý hợp nhất đó:
“Túy trúc huỳnh hoa phi ngoại cảnh,
Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân”.
Trong pháp quán cô dạy ,chiếc lá và hành giả cũng vậy.
Vậy có nên nói trong Nội dung nầy phần nào là ý thức ý căn trí năng,phần nào là phi ý thức ý căn trí năng ?
Hành giả như,cây đá cũng như.Nhưng hành giả thường biết rõ ràng .Hành giả không phải vô tri như cây đá.Thân mến.KH.
Thành kính .Con KH.
Kính chúc Cô thân tâm an lạc
Con: Sơn - Vân Stuttgart- Đức Quốc!